Khúc Tiểu Tây: "Lời này quả thực không phải giả, mỗi tội chị nói như thế khiến em thật mất mát đó nhé." Đào Mạn Xuân nở nụ cười, nói: "Chị thấy em căn bản có chút mất mát nào đâu." Cô ta đi về phía trước vài bước, đánh giá chỗ ở Khúc Tiểu Tây một vòng, ghét bỏ nói: "Sao em không biết tìm chỗ nào ở tốt hơn một chút, nơi này chẳng ra sao cả." Khúc Tiểu Tây: "Em thấy khá tốt mà, chỗ này em cũng không định ở lâu dài. Hơn nữa chủ nhà tiểu thư đang muốn bán phòng nên bọn em còn phải tìm phòng ở mới nữa." "Em muốn tìm nhà mới sao? Có cần chị……" Khúc Tiểu Tây lập tức đánh gãy lời cô ta, nói: "Đào tiểu thư, không cần đâu, chị đã giúp em rất nhiều rồi, không cần giúp thêm nữa. Về sau em có còn ở lại Thượng Hải lâu hơn không còn chưa chắc chắn, làm như vậy không tốt lắm." Cô cười cười, lại nói: "Hơn nữa, chị nhìn chị kìa, chị tới chỗ em làm khách, dĩ nhiên em luôn đón chào. Thế nhưng chị tặng đồ, em kiên quyết không nhận. Vô công bất thụ lộc, em cứ lấy đồ của chị mà coi như không có chuyện gì thì làm người thế nào được? Em biết chị có lòng tốt nhưng em không thể làm như thế." Đào Mạn Xuân: "Nhưng……" Khúc Tiểu Tây: "Không có nhưng nhị gì cả." Cô kiên định nói: "Trước đó em đã làm phiền mọi người rất nhiều, em tiết kiệm được không ít tiền khi mua đồng hồ, vốn dĩ em muốn mời mọi người ăn một bữa cơm, thậm chí chỉ một bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929020/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.