Cô nhìn Tiểu Bắc, Tiểu Bắc vênh cằm nói: "Đây chỉ là suy đoán của mình em thôi, không biết có đúng không nữa." Không hiểu vì sao, Khúc Tiểu Tây lại thấy lời của Tiểu Bắc hình như rất có lý. Rõ ràng suy đoán đó không hợp tình hợp lý chút nào. Thế nhưng đôi khi chuyện không hợp lệ mới có khả năng là nguyên nhân thật sự. Trước đó cô đã theo cách suy nghĩ bình thường cân nhắc nhiều lần mà vẫn không nghĩ ra ý định của Đào Mạn Xuân là gì. Lại nói chị ta muốn chăm béo cô, điều này rất khó khả năng. Mỗi tội vì sao chị ta lại muốn chăm béo cô? Khúc Tiểu Tây như vậy nghĩ, cũng liền hỏi như vậy ra tới. Tiểu Đông nói: "Có lẽ… chị ta tốt bụng?" Khúc Tiểu Tây phụt một tiếng bật cười: "Có khả năng chị ta tốt bụng thật." Cô rất tò mò không biết sao Đào Mạn Xuân lại 'phát lòng từ bi'. Thôi kệ, quan tâm làm gì. Khúc Tiểu Tây không để trong lòng nữa. Khúc Tiểu Tây đã nấu cơm nên việc rửa chén dành cho hai cậu trai. Hiện tại đã trung tuần tháng 10, ban ngày thời tiết vẫn còn ấm áp nhưng sớm muộn gì nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cũng sẽ lớn hơn. Khúc Tiểu Tây ôm chăn mềm ra, nói: "Lại thêm một thời gian nữa chắc sẽ phải dán plastic lên cửa." Tiểu Đông lập tức: "Để anh, để anh, anh có thể." Tiểu Tây: "Được đó." Buổi tối chạng vạng cuối mùa thu, ba anh em bọn cô đang cảm thấy vô cùng ấm áp nhờ chăn mền đã chuẩn bị. Tiểu Đông cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929021/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.