Lúc chủ biên vào phòng đã thấy Trần biên tập cười như một con gà thét chói tai. "May mà tôi biết ông đang xem bản thảo, nếu người khác nhìn thấy chỉ sợ tưởng chỗ chúng ta có người bị quỷ ám." Trần biên tập gấp không chờ nổi: "Cô bé viết thật sự rất hay." Lời nói còn phải nói sao? Cần phải nói à? Chủ biên không để bụng chút nào, nếu giờ có ai nói Thường Hoan Hỉ viết không ra gì, ông ta mới thấy giật mình đó Ông ta nghiêm túc nhìn về phía Trần biên tập, nói: "Lão Trần à! Dựa theo phong cách của Thường Hoan Hỉ thì quyển sách này có phải sắp kết thúc hay không thế?" Làm người "Đồng hành", bọn ông nhiều ít cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Trần biên tập lập tức gật đầu: "Tôi đang cùng cô ấy thảo luận rồi đây, không sai biệt thì chắc sẽ nhanh thôi." Nghe thế, chủ biên lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc hỏi: "Vậy hai người đã các ông đã thảo luận quyển tiếp theo chưa?" Trần biên tập: "Ơ?" Chủ biên vô cùng đau đớn: "Ông thế nào mà còn chưa nhanh nhanh chóng chóng thương lượng cùng cô ấy đi? Chúng ta quyết định sớm một chút sẽ có thêm cơ hội. Ông nhìn xem ngành này của chúng ta cạnh tranh lớn như thế nào? Khó khăn lắm chúng ta mới tìm được một cái cây rụng tiền như vậy. Thế mà ông còn không nhanh tay nắm chặt trong tay? Lại nói, cô ấy không chỉ có thể kiếm tiền mà còn tính tình rất tốt. Chuyện hiếm có khó tìm như vậy, người tốt như thế không dễ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929022/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.