"Này, tôi cũng xem rồi." Vu Mãnh ngồi một bên nói: "Người này viết truyện không hài hước như cô nhưng ông nội tôi lại nói từ câu chuyện mà hắn viết có thể học được rất nhiều thứ." Khúc Tiểu Tây khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ngay sau đó nói: "À." Vu Mãnh vội an ủi: "Cô đừng buồn nhá, trong lòng tôi vẫn luôn biết cô tốt nhất." Khúc Tiểu Tây bật cười: "Tôi biết." Trong lòng cô tràn ra một đóa hoa nhỏ vui mừng, khóe miệng nhếch lên càng cao. Dĩ nhiên việc này chẳng liên quan gì đến Vu Mãnh. Đương nhiên cũng chẳng phải do được Đường Khải Sam khen ngợi. Cô chỉ vui mừng vì những gì cô làm đã có người hiểu được, có lẽ nó nhỏ bé chẳng đáng kể là bao nhưng chỉ cần có thể giúp đỡ cho người khác dù chút ít thôi cô cũng thấy đủ, thấy những gì mình làm không uổng công. Có lẽ do biểu hiện của Khúc Tiểu Tây quá rõ ràng, Túc Bạch nói: "Nếu vui, không bằng buổi tối cùng nhau tụ tập ăn cơm?" Khúc Tiểu Tây cô hứng khởi thật đấy nhưng chưa lúc nào thả lỏng cảnh giác đâu nhé. Cô lập tức ngẩng đầu, chối đây đẩy: "Em không làm cơm đâu! Anh đứng bếp hở?" Túc Bạch: "……" Nhất thời lại không biết nói gì, anh không phải không muốn làm, mà trù nghệ của anh… thật sự không được. Khúc Tiểu Tây nhìn anh hiếm khi lộ ra biểu cảm phiền muộn, hí hửng nói: "Thật không biết trước đây xuất ngoại anh sống kiểu gì nữa." Túc Bạch mất tự nhiên cười cười, nói: "Lúc mới qua, anh có quản gia." Khúc Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929037/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.