Khúc Tiểu Tây: "Mọi người thích uống trà gì?" Đỗ Bách Tề: "Đều được cả, yêu cầu quá nhiều, chỉ sợ lần sau không dễ đến cửa." Khúc Tiểu Tây gật đầu, nghiêm trang: "Như thế không sai. Nếu mọi người yêu cầu quá nhiều, thật sự có khả năng gặp phải tình huống như vậy đấy." Mọi người đều nở nụ cười. Vóc dáng Khúc Tiểu Tây cao gầy, dung nhan xinh đẹp tinh xảo, hai năm trước còn có người coi cô như một bé gái còn nhỏ tuổi. Giờ lại cảm thấy đây là thiếu nữ đậu khấu niên hoa. Kỳ quái nhất là rất nhiều người ở chung với cô mà không ai coi cô như một thiếu nữ mỏng manh yếu đuối cần được bảo vệ. Ngược lại họ còn coi cô như chủ nhà có thể nâng đỡ cả một gia đình. (*) Đậu khấu niên hoa: chỉ thiếu nữ tuổi 15-16, đậu khấu là câu thực vật thân thảo được so sánh như xử nữ, câu này ý chỉ thiếu nữ đương tuổi trổ mã xinh đẹp. "Nơi này của nhóc thực trống trải!" Đỗ Bách Tề khắp nơi nhìn nhìn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đỗ Tiểu Ngũ một cái. Đỗ Tiểu Ngũ lập tức hiểu rõ, nói: "Tôi quen với một cửa hàng chuyên gia cụ, nếu cô muốn mua thì tôi có thể nói giúp, giá sẽ rẻ hơn một chút. Cô thấy hứng thú không, hay khi nào tôi mang mọi người qua đó? Cửa hàng kia có rất nhiều phong cách khác nhau, dễ để chọn kiểu dáng thích hợp với căn nhà." Căn phòng khá lớn, dù đã định bày bàn trà và ghế sofa nhưng những chỗ trống trải vẫn khá nhiều. Toàn bộ phòng khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929038/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.