Khúc Tiểu Tây đi đến bờ sông, lúc này nước sông lại thấu xương. Khúc Tiểu Tây hơi co rúm người lại rồi vẫn tiếp tục vốc nước lên, rửa sạch mặt. Cô nhanh chóng biến thân từ một phụ nữ trung niên hành thiếu nữ đang tuổi thanh xuân.  Khúc Tiểu Tây lên xe, Túc Bạch vẫn không nhúc nhích, anh dựa người vào thân cây, nhìn về phía xa xa, cũng không biết đã nghĩ cái gì.  Khúc Tiểu Tây mở túi ra xem, chẳng biết Túc Bạch mua những gì mà được một túi siêu to khổng lồ thế này. Cũng thật mất công cho anh, còn cố tình đặt xà phòng thơm phía trên cùng, bằng không cũng chẳng dễ lấy. Cô cứ thế lật tới lật lui cái túi.  Vừa lật, Khúc Tiểu Tây đã bật cười, con người Túc Bạch đúng là rất tri kỷ. Trong trong ngoài ngoài, anh đều tính toán chuẩn bị đầy đủ cả, một chút cũng không thiếu.  Này thì một chiếc áo khoác vải nỉ màu vàng bò Tây tạng, này thì một chiếc áo từ lông tơ cừu màu trắng gạo nếp lại phối với một chiếc váy dài vải nỉ. Cô tiếp tục lật xuống, còn thấy thêm một đôi giày cổ thấp bằng lông cùng màu với bộ quần áo. Cô không chút do dự, lập tức đổi đồ, mặc xong quần áo. Khúc Tiểu Tây tiếp tục đi giày.  Trong nháy mắt cô đã hóa thân thành girl tinh xảo.  Khúc Tiểu Tây đang định cho hết quần áo vừa thay gấp lại vào túi thì lại thấy một lọ kem dưỡng da nằm ở dưới cùng. Khúc nhìn lọ kem dưỡng da mà bật cười.  Cô lấy hộp kem ra, ngẩng đầu nhìn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929376/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.