Hai người ngồi lên xe, Túc Bạch khởi động, xe nhanh chóng quay về. Khúc Tiểu Tây: "Chúng ta giữa trưa ăn gì?" Túc Bạch: "Trời lạnh, ăn gì ấm áp chút đi." Nhắc đến cái này, Khúc Tiểu Tây lập tức nói: "Em biết một nhà, trước đó em còn từng mời mấy người Đỗ tiên sinh đến ăn, ngon lắm, nhất là món thịt dê." Thời tiết ẩm ướt lại lạnh lẽo, ăn món này vừa ấm người vừa ngon. Đôi mắt Khúc Tiểu Tây cong cong: "Để em chỉ đường." Túc Bạch: "Được." Khúc Tiểu Tây khen: "Túc Bạch, em phát hiện ánh mắt anh tốt thật đó, quần áo anh chọn em rất thích, đẹp lắm." Túc Bạch ừ một tiếng. Khúc Tiểu Tây: "Anh tiêu bao nhiêu tiền thế? Em trả lại cho anh." Túc Bạch nhìn Khúc Tiểu Tây, Khúc Tiểu Tây đang móc móc ví nhỏ nên căn bản không có để ý ánh mắt của Túc Bạch. "Hỏi anh đó?" Túc Bạch: "Không cần." Khúc Tiểu Tây: "A?" Túc Bạch: "Không cần, anh tặng cho em." Khúc Tiểu Tây: "!!!" Cô nghiêm túc: "Vô công bất thụ lộc, em không dưng lấy đồ của anh còn ra thể thống gì nữa? Không được, anh không thể làm thế! Bao nhiêu tiền em trả." Giọng cô mang theo chút hờn dỗi. Túc Bạch bật cười: "Thật sự không cần trả anh, em không thể anh nịnh nọt chút à?" Khúc Tiểu Tây: "A?" Túc Bạch: "Anh nịnh nọt nhiều chút, sau này qua nhà em cọ cơm cũng tự nhiên hơn." Khúc Tiểu Tây phụt một tiếng bật cười: "Anh như vậy, em không còn lời gì để nói nữa. Có điều, anh có thể tìm một đầu bếp nữ mà." Túc Bạch:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929377/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.