Chủ tớ hai người động tác nhanh nhẹn, Khúc Tiểu Tây lúc này đã đổi xong quần áo, đang muốn ra ngoài thì thấy mẹ Hứa vội vàng qua: "Cao tiểu thư." Khúc Tiểu Tây: "Dạ?" Mẹ Hứa: "Tiểu thư nhà dì nói, cháu vẫn đừng đi thì hơn, bọn dì đi là được rồi." Những lời khác gì cũng không nói thêm. Bây giờ không phải lúc để nói chuyện. Hai người vội vàng ra khỏi nhà. Khúc Tiểu Tây nhìn theo bóng dáng hai người, mày nhíu lại rồi rất nhanh lại giãn ra. Cô nghĩ chắc vấn đề không quá lớn nhỉ. "Sao vậy?" Vương Phát Tài tầng trên đang đi xuống vừa lúc thấy chủ tớ Lam tiểu thư vội vàng ra khỏi nhà. Khúc Tiểu Tây: "Không sao." Cô xoay người muốn đi, Vương Phát Tài gọi Khúc Tiểu Tây lại, xoa xoa tay nói: "Cao tiểu thư." Khúc Tiểu Tây nhướng mày: "Có việc gì?" Vương Phát Tài: "Cái kia…… Chúng ta có thể vào nhà nói không?" Mặt Khúc Tiểu Tây lạnh nhạt, cảnh giác nhìn gã, nói: "Anh muốn làm gì?" Vương Phát Tài phiền muộn nói: "Cô xem tôi mặt thành thật hàm hậu thế này, sao cô còn phòng bị như vậy chứ?" Khúc Tiểu Tây: "Vương tiên sinh, ngài có việc thì nói thẳng đi." Cô nhường ra một khoảng trống cho gã đi vào: "Vào đi." Vương Phát Tài vào nhà, nhìn chung quanh, Khúc Tiểu Tây ho khan một tiếng. Gã lập tức an phận, vội vàng mở miệng: "Là thế này, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ." Khúc Tiểu Tây nhướng mày. "Anh nói thử đi, không nói tôi cũng không biết bản thân có thể giúp được hay không." Cô cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929387/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.