Lúc ra cửa vừa vặn gặp mẹ Vương quay về, hai bên chào hỏi, mẹ Vương thuận tay đóng cửa lại: "Tiểu thư, có phải vẫn còn một lần không?" Khúc Tiểu Tây gật đầu: "Vâng." Cô nói: "Chờ đến khi họ không đưa nữa thì chúng ta tự mình mua thêm một khoảng thời gian nữa." Con người cô, nóng còn có thể chống đỡ được chứ lạnh thì ngàn vạn lần không thể. Mẹ Vương: "Được rồi." Bà thả mấy tờ báo trong tay xuống, đây là mấy trang báo Khúc Tiểu Tây thường đọc, mẹ Vương mỗi ngày đều thuận tiện mua rồi mang đến. Thời đại này không có internet, phần lớn tin tức đều phải thu nhập từ báo chí. Cho nên Khúc Tiểu Tây chưa bao giờ tiết kiệm số tiền này. Cô mở báo ra xem, quả nhiên không tìm thấy mẩu chuyện cuối cùng của bộ . Bản thảo đã được gửi đi hơn một tháng mà đến giờ vẫn chưa được đăng lên. Khúc Tiểu Tây đoán câu chuyện cuối cùng này có thể sẽ không được đăng nữa. Cô thở dài một hơi, cảm thấy có hơi tiếc nuối. Thật ra câu chuyện cuối cùng này mới tốn nhiều tâm tư của cô nhất. Chẳng qua việc xã báo không đăng cũng nằm trong dự kiến của cô. Ai bảo câu chuyện cuối cùng cô lại công bố rõ ràng về lòng muông dạ thú của con người, rồi còn có cách thức họ giả nhân giả nghĩa để lợi dụng con người ra sao, làm thế nào để hại tính mạng người khác. Khúc Tiểu Tây không thấy chương cuối cùng của bộ tiểu thuyết chỉ có thể tiếp tục lật xem tiếp. Ngoài ý muốn cô lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929386/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.