Chuyện gây ầm ĩ lớn, hiển nhiên cô không dám kiêu ngạo làm xằng làm bậy. Cũng may mà ngày thường Khúc Tiểu Tây cả ngày cũng không ra ngoài. Cô ít ra ngoài nên nhiều việc không rõ ràng lắm, mà cũng giảm số người để ý đến mình. Vừa lúc bộ truyện gần đây cũng kết thúc, Khúc Tiểu Tây nhàn rỗi ra ngoài mua kim chỉ rồi cùng Lam tiểu thư lên trên tầng sang nhà bà Bàng học dệt áo lông. Khúc Tiểu Tây không biết mấy cái này nhưng lại học rất nhanh. Gần như chỉ mất 2 ngày đã có thể bắt đầu tự làm. Nhìn cô như vậy, Lam tiểu thư luôn cảm khái mãi: "Đầu óc người thông minh có khác, học cái gì cũng nhanh." Khúc Tiểu Tây: "Em chỉ biết dệt cỡ lớn thôi, nếu dệt thêm họa tiết thì vẫn phải nhờ mọi người dạy mới được." Cô tự dưng sinh ra nhiệt tình rất lớn với công việc mới - dệt áo lông. "Hy vọng lúc mùa đông đến, ba người nhà bọn em có thể đều mặc áo lông do em dệt ra." Lam tiểu thư nhìn tốc độ cùng chất lượng áo lông Khúc Tiểu Tây dệt một chút: "Hẳn là có thể, em làm khá tốt." Khúc Tiểu Tây lập tức hơi mím miệng, khóe miệng cong lên cao cao mang theo ý cười. "Cốc cốc cốc!" Tiếng đập cửa vang lên, Khúc Tiểu Tây ngẩng đầu: "Ai thế?" Sau lại nói: "À, không phải nhà mềnh." Câu này khiến Lam tiểu thư cười sặc sụa, chị nói: "Em đó nha." Chị cho mẹ Hứa một ánh mắt, mẹ Hứa vội đi ra mở cửa, bên ngoài thế mà lại là Túc Bạch, Túc Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929395/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.