Anh lấy tờ báo ra, chỉ chỉ vào bài viết, nói: "Tác giả truyện này là - em." Không phải câu nghi vấn mà là lời khẳng định. Khúc Tiểu Tây trong lòng hoảng hốt, có điều rất nhanh đã phản bác tự nhiên, cô nhấp miệng: "Anh… có chứng cứ gì mà bảo là em?" Túc Bạch nhìn phản ứng này của cô thì còn có cái gì không hiểu nữa? Anh nói: "Quả nhiên là em." Anh nghĩ nghĩ một chút, duỗi tay xoa nhẹ đầu cô, nói: "Em đó nha." Ánh mắt Khúc Tiểu Tây hơi lóe, nhẹ giọng:"Em không biết anh nói cái gì, không phải em đâu." Túc Bạch nhìn chằm chằm cô, thấy mắt cô chuyển động liên tục, anh trầm thấp cười thành tiếng, khẳng định: "Chính là em!" Thấy anh như vậy, Khúc Tiểu Tây nghĩ đến ngày đó hẳn anh đã nhìn thấy tờ giấy chứng nhận giả của cô, muốn giấu cũng không được. Cô thở dài một tiếng, đô đô miệng. Khúc Tiểu Tây: "Ừm… có ai biết là em nữa không?" Cô có chút khẩn trương, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Túc Bạch. Túc Bạch lắc đầu: "Không có ai biết, có điều rất nhiều người tìm em." Khúc Tiểu Tây: "Vậy sao anh biết là em?" Túc Bạch: "Trước đó anh nhìn thấy tên trên giấy chứng nhận của em, lại biết em bởi vì viết gì đó nên mới chọc phải phiền toái. Sau này suy đoán một chút lập tức biết đó là em. Nhưng em cứ yên tâm, người bên ngoài không biết là em đâu." Khúc Tiểu Tây cũng không dám thở phào nhẹ nhõm: "Vậy vậy vậy… anh có thấy em sẽ bị lộ không?" Cô càng nghĩ càng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929396/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.