Cô suy nghĩ một chút, kiên quyết: "Chờ em dệt xong cho người nhà rồi sẽ làm cho anh một cái khăn quàng cổ nhé." Túc Bạch cong khóe miệng: "Vậy cảm ơn em trước." Khúc Tiểu Tây vội vàng xua tay: "Không cần cảm ơn, em còn chưa đưa đâu." Túc Bạch đúng lý hợp tình: "Anh biết em nói được thì làm được, cho nên anh tin em nhất định sẽ đưa cho anh." Khúc Tiểu Tây bật cười, cô tò mò hỏi: "À, hôm nay anh gọi em làm gì?" Cô truy hỏi: "Anh có việc gì à?" Túc Bạch gật đầu nói: "Năm nay là đầy 7 năm chị của anh mất, anh cùng anh rể định định về Phụng Thiên viếng mộ cho chị ấy. Anh muốn hỏi xem em có cùng bọn anh về không? Nếu các em cùng về thì sẽ an toàn hơn." Khúc Tiểu Tây sửng sốt, nghỉ một chút cũng nhớ ra cha mẹ qua đời nhiều năm như vậy mà bọn cô vẫn chưa từng trở về nhìn qua. Tuy rằng ngày lễ ngày Tết cũng sẽ mua chút tiền giấy ra đầu phố đốt nhưng rốt cuộc đến cuối cùng vẫn chưa từng trở về. Nhiều năm như vậy, có lẽ cỏ trên mộ cũng đã mọc dài. Năm đầu tiên bọn cô bị nhốt ở Bạch gia không có cơ hội trở về. Sau này bọn cô lại đến Thượng Hải, ngàn dặm xa xôi nên cũng không tiện về. Nghĩ đến đây, Khúc Tiểu Tây bỗng sinh ra chút dao động, cô nhẹ giọng: "Để em suy nghĩ một chút." Cô cúi đầu, ngay sau đó ngẩng đầu: "Chờ Tiểu Đông và Tiểu Bắc về, bọn em sẽ thương lượng với nhau. Chuyện này em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929397/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.