Gã ta nghiến răng nghiến lợi, từ khi ba anh em kia chạy trốn đã thay đổi tất cả cục diện.  Ban đầu rõ ràng là chuyện tốt, nhà gã ta có bản đồ kho báu, giờ Bạch gia chẳng khác nào một con thuyền lênh đênh giữa biển, chẳng bao lâu đã bị gió bão đánh tan.  Ngay lúc Bạch gia ngã xuống, cô đã đón mấy anh em gã ta về nhà, dù không tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc như trước nhưng vẫn tốt. Dù sao có sự đối lập của mẹ đối xử với ba anh em Khúc gia thì quả thực chỗ của cô tốt hơn rất nhiều.  Hơn nữa, nếu đi theo mẹ lưu lạc khắp chốn, sinh hoạt theo cuộc sống của những kẻ hạ đẳng thì mấy anh em gã ta tình nguyện sống cuộc sống tốt. Dù có trăm ngàn lần không bằng cuộc sống trước kia của Bạch gia thì bọn gã cũng kiên định không đi.  Bởi vì nếu trở về, cuộc sống của bọn gã sẽ khó càng thêm khó.  Kể cả khi thấy người mẹ mất tích lâu ngày trở về mang theo dáng vẻ phong trần, Bạch Sí Tuyên cũng chẳng thèm cho bà ta một ánh mắt. Em gái gã ta chỉ cho chút tiền mà đã bị người đàn bà kia bám lấy như quỷ hút máu. May mà em gái gã ta kịp thời dừng cương ngay trước bờ vực, cho người đàn bà kia vào danh sách cấm qua lại thì mới thôi. Cho nên gã ta tuyệt đối sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy.  Giờ gã ta đã có một công việc khá khẩm, làm nhân viên trông coi tài sản riêng cho cô. Cô khó khăn như vậy, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929412/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.