Nhắc tới tên ngốc là thân thích của Bạch Sí Tuyên, những người tin tức linh thông ở Phụng thiên thành đều hiểu người gã ta muốn nói đến là ai. Còn không phải vị thiếu gia nhà họ Khúc năm đó đấy sao? Mỗi tội rất nhiều người đồn đại rằng ba anh em nhà này thật ra đã chết.  Nếu vẫn còn sống sao lại không để lại chút dấu vết gì?  Chắc chắn đã không còn trên đời.  Chứ nếu không ba người này ở Phụng Thiên Thành không thể biến mất vô tung vô ảnh.  Ả hài hước nói: "Nói không chừng thân thích nhà cậu trị khỏi bệnh rồi thì sao?"  Bạch Sí Tuyên cười nhạo một tiếng: "Năm đó cậu mợ em gần như tiêu phí ngàn vàng chạy chữa, thậm chí còn tìm đến bác sĩ người nước ngoài cũng không khỏi. Mấy người đó đều nói không thể chữa được. Chẳng nhẽ họ lại nói dối? Lúc đó tốn ngàn vàng còn chẳng chữa được, giờ thì tự nhiên lại tốt rồi?"  Ban nãy gã ta chấn kinh một lúc lâu, giờ nói xong lại tự mình không tin nổi thanh niên trước mặt là Khúc Tri Thư.  Gã ta lại nghiêng nghiêng mắt nhìn xem, càng nhìn càng cảm thấy chỉ có một chút tương tự, cũng không giống như cùng một người.  Khúc Tri Thư thế nào, gã ta còn không biết à? Một thằng ngốc, ngu đến chết, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Thế nhưng nhìn thanh niên trước mặt lại không có vẻ như vậy.  Nếu như người này là người bình thường thì chắc chắn không phải Khúc Tri Thư.  Lại nói……  Gã ta nhìn kỹ mới nói: "Kỳ thật nhìn kỹ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929413/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.