Lúc bước đến đầu hẻm, Tiểu Bắc đột nhiên buông tay Tiểu Tây ra, bịch bịch chạy ngược lại, đá cho Bạch Sí Tuyên một phát nữa. Tiểu Đông cũng làm theo một lượt, Tiểu Bảo thấy thế cũng cho thêm một đạp. Xong đâu đấy bọn cô mới rời đi. Mấy vệ sĩ cũng tùy theo tình hình mà vô cùng hợp lý mỗi người đi qua đá cho một chân. Bạch Sí Tuyên kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy gan tì phổi thận như bị đá hỏng hết. Túc Bạch là người cuối cùng đi ra khỏi ngõ, anh đi sau mọi người rồi cùng lên tầng. Lúc này, rốt cuộc cũng có người chạy vào trong ngõ nhỏ nhìn một cái. Vừa tiến vào người đó đã nhảy dựng lên. Người nằm trên mặt đất khắp thân toàn là máu. Tiếng Bạch Sí Tuyên kèm theo hơi thở mong manh: "Cứu…… Cứu tôi, tôi có… tôi có tiền……" Tình huống của gã ta ở đây không có người nào quan tâm. Dù ba anh em nhà họ Khúc xuống tay không biết nặng nhẹ nhưng nếu nói muốn giết người thì cả ba lại không có ý định đó. Oan có đầu nợ có tội, của gã ta không đáng chết. Hơn nữa, loại người như gã ta, sống khổ sống sở mới là trừng phạt lớn nhất. Chờ đến khi lên tầng, mấy người vệ sĩ mới yên lặng rời khỏi, những người khác tụ tập ở phòng Khúc Tiểu Tây và Túc Bạch. Khúc Tiểu Tây: "Em thấy anh đi dò xét hơi thở của gã, còn đẩy đẩy gã, chưa chết chứ?" Tiểu Đông, Tiểu Bắc lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Túc Bạch. Túc Bạch lắc đầu: "Chưa chết, anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929419/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.