Lão Vương cũng không xem trọng Khúc thị. Ai bảo mụ cứ nói đi tìm ba anh em nhà họ Khúc mà vẫn chưa đem đến hiệu quả gì, chỉ lãng phí thời gian không công, tóm lại thật khiến người ta cáu giận. Bởi vậy mọi người đối với mụ không tin phục, thái độ cũng chẳng tốt gì. Khúc Tiểu Tây đọc hết những gì mà Khúc thị đã trải qua, trừ một câu xứng đáng cũng chẳng thèm nói lời thứ hai, mụ rơi vào kết cục như vậy chính là ông trời có mắt. Chỉ là khi nhìn thấy đoạn cuối cùng, Khúc Tiểu Tây cũng phải bật cười, cảm khái nói: "Bọn chúng thế mà giờ lại ở nhà cũ Bạch gia." Tiểu Bắc thò người lại gần xem: "Sao bọn họ được ở lại?" Khúc Tiểu Tây: "Nơi này trước kia người Bạch gia ở, sau khi Khúc thị quay về, bọn chúng nhỉ người đông nên chiếm phòng ở. Thật ra Bạch thị hoàn toàn có thể đem người đuổi đi, rồi không biết vì cái gì mà cô ta lại không làm thế. đối ngoại cô ta nói phải cho mẹ của mấy đứa cháu trai cháu gái chút mặt mũi, không thể để đám người này không có đường sống. Thế nhưng thực tế cô ta đánh bàn tính thế nào thì chẳng ai biết. Có lẽ… muốn cho mấy kẻ kia chút ngon ngọt rồi lợi dụng bọn chúng tìm chúng ta?" Đây là chuyện Bạch thị hiểu nhất. Kẻ có đầu óc nhất trong nhà họ Bạch luôn vinh danh ả. Cô gập tờ giấy lại, nói: "Em đoán rằng mình không nghĩ sai đâu. Anh xem, cô ta lắm quyền lớn ở nhà chồng nhưng lại cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929420/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.