"Anh… anh nhìn cái gì?" Không biết vì sao mà cô lại hơi khẩn trương. Túc Bạch: "Không… không nhìn gì cả!" Rồi gần như không dừng lại đã sửa miệng: "Nhìn em." Ánh mắt Khúc Tiểu Tây hơi dại ra: "Kia kia……" Cô không phải một người dễ khẩn trương nhưng khi hai người dựa vào nhau gần như vậy thì cứ có cảm giác gì đó là lạ, như thể không khống chế được chính mình. Khúc Tiểu Tây thấy hôm nay rõ ràng thời tiết không nóng mà sao cô lại nóng đến mức đổ mồ hôi thế? Hai người bọn cô, khoảng cách quá mức gần, quá mức thân cận rồi. Khúc Tiểu Tây hít một hơi thật sâu, tay Túc Bạch bỗng nhiên nâng lên đặt trên vách tường. Khúc Tiểu Tây: "!!!" Cô tiếp tục hít một hơi thật sâu rồi nhìn anh, ánh mắt của anh vừa thâm thúy vừa đen nhánh. trong lúc nhất thời cả hai người đều không biết nói gì. Khúc Tiểu Tây cũng không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ cảm thấy trái tim đập cực nhanh. Cô muốn đè lại trái tim mình, nói rằng nó không nên đập nhanh như vậy. Thế nhưng khi nhìn Túc Bạch, cô lại không thể rời mắt được. Cô khẩn trương cắn cắn môi. Khúc Tiểu Tây nhìn Túc Bạch. Túc Bạch làm sao không nhìn Khúc Tiểu Tây được, Anh nhìn cô, chỉ cảm thấy chỗ nào của cô cũng tốt. Người đẹp như vậy lại còn là bạn của anh nữa. Bản thân Túc Bạch mơ hồ nhận ra mình không phải muốn chỉ là bạn bè với cô. Anh muốn càng gần hơn với cô một chút, gần hơn một chút nữa. Bạn tốt…… Không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929423/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.