Cửa sau của Bạch gia cũng thế sự xoay vần. Nơi đây đã không còn sạch sẽ như lúc người Bạch gia vẫn còn sinh sống nữa. Người nhà này trước đây đến 15 phút nghỉ ngơi cũng không có, kể cả không có việc thì chủ nhà cũng sẽ tìm việc cho bọn họ làm. Như Khúc Tiểu Tây trước đây cũng vậy, mùa đông cô từng bị sắp xếp đến chỗ này để lau cửa. Hai người trèo tường vào trong viện, bên trong vô cùng im ắng. Khúc Tiểu Tây đối với chỗ này rất quen thuộc nên dẫn Túc Bạch vào trong. Hai người nhanh chóng di chuyển tới tiền viện. Tiền viện không quạnh quẽ như hậu viện mà có mấy người ở. Vài phòng đều sáng đèn. Trong đó có một gian còn truyền đến âm thanh khá lớn. Hai người Khúc Tiểu Tây vừa thò lại gần đã thấy mấy người này đều đang đánh bài, tổng cộng phải tới mười mấy người. Trong đó có một người đang dán sát vào một gã đầu trọc, đúng là Khúc thị. Đột nhiên ở chỗ như thế này gặp được Khúc thị, Khúc Tiểu Tây cũng không kịp phòng ngừa, rồi cô lại tinh tế đánh giá. Khúc thị đã khác hoàn toàn với ba năm trước đây, mụ khi đó còn làm bộ làm tịch nên vẫn giống với phu nhân nhà giàu. Giờ đây bộ dạng đó của mụ không còn nữa. Quần áo không chỉnh chu, toàn thân đều mang khí chất phong trần. "Lão Ngũ, Lão Trần nói thế nào?" Một tên đầu trọc vừa đánh bài vừa hỏi: "Hắn có ý định gì?" Kẻ mỏ chuột tai khỉ bị gọi là Lão Ngũ đáp: "Đại ca, Lão Trần đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929422/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.