Túc Bạch: "Thời gian đã quá lâu rồi nên tính cảnh giác của đám người đó đều bị mài mòn dần. Nếu hôm nay là ngày đầu tiên bọn chúng ở đây thì có lẽ bọn chúng còn cảnh giác chứ đã qua đến ngày hôm sau, ngày thứ ba rồi một tháng, hai tháng, ba tháng đến nửa năm… bây giờ đã qua hơn một năm. Bọn chúng dù có cảnh giác hơn nữa cũng từ từ buông lỏng. Mà những người bên ngoài cũng như vậy. Ngày đầu tiên còn cảm thấy nơi này có gì đó, rồi qua một thời gian bọn họ tốn bao nhiêu thời gian mà không tìm được thứ gì ở nhà họ Bạch, cơ hội càng ngày càng xa khiến bọn họ từ từ không cho rằng ở đây có gì nữa. Có đôi khi thời gian mới là thứ đáng sợ nhất." Khúc Tiểu Tây gật đầu, thật sâu cảm thấy Túc Bạch nói rất có lý. Cô nhẹ giọng nói: "Chúng ta đây xem như đã chọn được ngày tốt rồi." Túc Bạch gật đầu: "Quả thực thế!" Lời này thật không sai chút nào. Khúc Tiểu Tây xoay người lại kiểm tra một chút, cô nói: "Hoàn toàn nhìn không ra……" Túc Bạch nói: "Tiểu Tây." Khúc Tiểu Tây quay đầu lại: "Dạ?" Túc Bạch nói: "Em đến đây." Khúc Tiểu Tây nghi ngờ nhìn về phía Túc Bạch, rồi lại đi tới bên cạnh anh, anh nắm lấy tay Khúc Tiểu Tây, lui về phía sau một bước. Khúc Tiểu Tây: "Sao thế? Anh phát hiện manh mối?" Túc Bạch lắc đầu nói: "Không có, anh chưa phát hiện ra manh mối, chỉ là anh nghĩ chúng ta không cần tìm xuống dưới." Khúc Tiểu Tây tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929426/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.