Cô cắn môi nhìn Túc Bạch nói: "Anh sẽ ngoan ngoãn ngủ, không xằng bậy chứ?" Rất nhanh lại hung dữ bổ sung: "Nếu anh dám xằng bậy, em sẽ không khách khí với anh."  Túc Bạch nhướng mày hỏi: "Không khách khí thế nào?"  Khúc Tiểu Tây: "Chính là không khách khí!" Cô càng ra vẻ dữ dằn: "Anh không được suy nghĩ miên man."  Sắc mặt Túc Bạch hồng hơn, mang theo ý cười: "Em không xằng bậy được mà còn không cho người khác tự nghĩ à?"  Khúc Tiểu Tây chống nạnh: "Cho nên anh có ý gì? Anh mưu đồ gây rối?"  Cô hư trương thanh thế nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng cô.  Túc Bạch nhìn cô, không rời được mắt: "Khúc Tiểu Tây."  Khúc Tiểu Tây: "A???"  "Khúc Tiểu Tây."  Túc Bạch nghiêm túc mở miệng, Khúc Tiểu Tây lại thấy gọi như vậy có loại cảm giác như kiếp trước thoáng qua.  Cô nói lắp: "Ừ, à à? Anh… anh làm gì đột nhiên gọi em như vậy?"  Túc Bạch nhìn Khúc Tiểu Tây, nói: "Vậy… anh gọi em là Khúc Tri Thiền?"  Khúc Tiểu Tây hút khí: "Gọi là gì đều được, có điều sao anh lại gọi tên đầy đủ của em?"  Túc Bạch nghiêm túc nhìn Khúc Tiểu Tây, hỏi: "Em thấy con người anh thế nào?"  Khúc Tiểu Tây: "A? Hở a a?"  Ánh mắt lơ đễnh hỏi: "Anh hỏi em làm gì? Chính anh thế nào mà anh không biết sao?" Cô khẩn trương vặn vặn ngón tay: "Em không biết anh thế nào, à không, anh anh anh… anh khá tốt. Nhưng anh tốt thì sao phải hỏi em? Em nhìn cũng không nhất định chuẩn, em……"  Khúc Tiểu Tây nói năng có chút lộn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929427/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.