Anh nói: "Anh sang phòng cách vách, em ở một mình cũng không sao đâu." Khúc Tiểu Tây dòm bộ dáng cẩn thận của anh, nhẹ nhàng gật gật đầu, Túc Bạch: "Vậy anh…… đi nhé?" Khúc Tiểu Tây: "Ừ." Túc Bạch nhẹ giọng cười, nói: "Anh thật sự đi đấy?" Khúc Tiểu Tây nghịch ngợm đá anh một cái nhẹ hều, nói: "Đi đi, mau đi ngủ." Túc Bạch nhẹ giọng cười, ừ một tiếng. Lời nói như thế nhưng anh lại không động, Khúc Tiểu Tây đẩy anh một phen, giục: "Còn không đi? Chờ ăn cơm sáng à?" Túc Bạch đột nhiên cúi đầu nhanh chóng chạm nhẹ vào trên trán Khúc Tiểu Tây một cái rồi rời đi. Thậm chí anh còn giống như bị chó đuổi mà chạy vội ra ngoài, động tác tựa như một cơn gió. Đợi đến khi Khúc Tiểu Tây phản ứng lại thì Túc Bạch đã không còn bóng dáng. Cô hơi trầm mặc rồi chậm rãi bật cười, ý cười cả ngày càng mở rộng đến giấu cũng không giấu nổi. Mà lúc này Túc Bạch đang đứng ở cửa không nhúc nhích, bàn tay anh để lại vị trí trái tim mình, anh cảm thấy tim như muốn nhảy ra ngoài. Anh tỳ người vào cửa tựa như một bức tượng điêu khắc. Một lúc lâu sau, phảng phất cứ như đã qua cả một thế kỷ, anh mới chậm rãi ổn định tâm tình rồi lập tức khoa chân múa tay ngay hành lang, vui vẻ tới mức xoay vòng vòng… Thẩm Hoài đã kinh doanh ở Phụng Thiên mười mấy năm. Dù hắn đã rời khỏi nhưng thời gian cũng chưa lâu lắm. Hơn nữa bản thân hắn cũng không phải người không có năng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929429/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.