Mãi sau cô mới nói: "Nếu… em không thích anh?"  Ánh mắt Túc Bạch ảm đạm đi vài phần rồi rất nhanh anh đã đáp lời: "Vậy cũng không sao, chỉ cần em không thích người khác thì vẫn có thể sau này sẽ thích anh."  Khúc Tiểu Tây truy hỏi: "Nếu em vẫn mãi không thích anh thì sao?"  Túc Bạch thật không dám tưởng tượng nếu cô vẫn mãi không thích mình thì làm sao bây giờ. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này đã thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Nghĩ thế nhưng anh vẫn chân thành: "Nếu em vẫn mãi không thích anh, anh chỉ đành ở bên cạnh em làm một người bạn tốt. Kể cả em có thích người khác thì chúng ta vẫn là bạn bè, có phải không?"  Tươi cười trên mặt anh có vài phần chua xót lại cố giữ sự kiên định: "Dù sao có thể nhìn thấy em, anh cũng đã vui rồi."  Khúc Tiểu Tây nhìn chằm chằm Túc Bạch không chớp mắt, trong ánh nhìn còn mang theo sự thẳng thắn khó tin.  Đôi mắt cô ngập nước khiến tim Túc Bạch đập nhanh hơn. Đột nhiên Khúc Tiểu Tây thả lỏng rồi hơi buông tay. Cô nhìn trong ánh mắt của Túc Bạch hiện lên chút mất mát bèn giơ tay ôm lấy anh: "May mà em còn có chút thích anh."  Túc Bạch sửng sốt, ngốc ngốc nhìn Khúc Tiểu Tây, mãi sau anh mới phản ứng lại rốt cuộc Khúc Tiểu Tây vừa nói gì, chỉ trong nháy mắt cả người anh đã tràn ngập sự kinh ngạc kèm theo cảm giác vui mừng. Anh kích động ôm lấy Khúc Tiểu Tây, xoay vòng vòng: "Thật tốt quá, thật quá tốt rồi, anh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929428/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.