Sở Lạc nghe vậy, lập tức đứng dậy tiến sát lại gần cô.
"Tiêu Ngôn Cẩn, cô là cái thá gì mà đòi xứng với thiên kim đại tiểu thư Quý gia? Nàng giỏi hơn cô, nỗ lực hơn cô, thân phận cao quý hơn cô. Cô dựa vào cái gì mà còn bám lấy nàng?!"
Tiêu Ngôn Cẩn không hề nao núng, chỉ bình thản lau nước bọt văng trên mặt.
Cái miệng này sao mà hôi dữ vậy!
"Đúng thế, tôi đích thực không xứng với nàng. Nhưng chuyện này liên quan gì đến cô?"
Sở Lạc tức đến nghẹn họng, chỉ biết quát lên một tiếng: "Cô!!"
Tiêu Ngôn Cẩn nhếch môi, ánh mắt tràn đầy trào phúng: "Vậy còn cô thì sao, Sở Lạc đại tiểu thư? Cô ăn mặc như một cây thép di động là nghĩ mình đẹp trai lắm đúng không? Có phải cảm thấy vì có nhiều người thích cô nên đương nhiên ai cũng phải thích cô? Người ta thích cô là thích ở cái gì trên người cô chứ? Thích cái miệng thúi của cô hay là thích cái đống tiền dơ bẩn của nhà cô? Nếu không có những thứ đó, ai mà thèm để mắt đến cô? Quý Vân Nặc lại càng không cần phải nói!"
"Tôi sẽ khiến Vân Nặc yêu tôi!" Alpha tự tin nở một nụ cười.
Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng cười khẩy. Cô bỗng dưng cực kỳ chán ghét khi nghe Sở Lạc gọi "Vân Nặc" một cách thân mật như thế.
Mặc dù Quý Vân Nặc không phải là người tốt hoàn toàn, nhưng nàng vẫn là một người kiêu hãnh và thanh cao, như một đóa hoa nhài trên núi cao sao có thể để Sở Lạc làm vấy bẩn?
"Ôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741579/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.