Theo phán đoán, hẳn là bị thiếu oxy. May mà ngay bên cạnh có một khách sạn, Quý Vân Nặc cắn răng suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định lấy một phòng.
Nhân viên quầy lễ tân nhìn một Alpha bị ngất xỉu và một Omega xinh đẹp đứng bên cạnh, lẩm bẩm: "Thời buổi này mà Alpha còn để Omega dắt đi khách sạn lấy phòng? Bây giờ kiểu Alpha ngoan ngoãn như vậy còn có tác dụng gì chứ?"
Quý Vân Nặc nghe thấy câu đó thì ngẩn người, cảm giác không nói nên lời, chỉ có thể thở dài rồi đặt Tiêu Ngôn Cẩn lên giường.
Sau đó, nàng xuống lầu mua nước mở cửa sổ phòng cho thoáng khí.
Tiêu Ngôn Cẩn chắc sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.
Quý Vân Nặc đứng bên giường, lặng lẽ quan sát cô, suy nghĩ điều gì đó.
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi của Tiêu Ngôn Cẩn vang lên.
Là Thời Chính Nghĩa gọi đến.
Quý Vân Nặc thở dài, vén tóc ra sau tai rồi nhấc máy: "Alo."
"Cậu đang ở đâu vậy? Bảo là đi mua gà rán, sao mãi không thấy cậu về?" Thời Chính Nghĩa hỏi.
Quý Vân Nặc chớp mắt, nghi ngờ một chút, chẳng lẽ đối phương không nhận ra giọng mình sao?
"Tôi ở khách sạn AA, phòng 606. Đến tìm tôi đi."
Sau khi cúp máy, Thời Chính Nghĩa mới chợt nhận ra tại sao giọng của Tiêu Ngôn Cẩn lại giống Quý Vân Nặc đến vậy?
Quý Vân Nặc quay lại nhìn Tiêu Ngôn Cẩn.
Rõ ràng là một Alpha, vậy mà lại ngất xỉu như vậy liệu cơ thể này thực sự có ổn không?
Nàng ngồi xuống mép giường, tỉ mỉ quan sát Tiêu Ngôn Cẩn, chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741580/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.