Buổi tối, Quý Chi Diệp đột nhiên bị đau lưng. Vệ Thấm giúp bà xoa bóp, ánh mắt tràn đầy lo lắng không tan đi được.
"Ngày mai đừng đi làm nữa, nhìn thân thể chị thế này làm sao chịu nổi." Vừa xoa bóp, Vệ Thấm vừa khuyên nhủ.
"Không được, ngày mai có một cuộc họp lớn, chị không thể không đi."
Quý Vân Nặc rót một ly nước ấm đưa cho Quý Chi Diệp, hỏi: "Mama, sao tự nhiên lại bị đau lưng vậy?"
Quý Chi Diệp tất nhiên sẽ không nói thật rằng do bà cõng Vệ Thấm xoay mấy vòng nên đau lưng, nếu nói ra thì cái hình tượng mama Alpha oai phong của bà sẽ sụp đổ mất. Vì thế bà cười ha ha nói: "Chắc là do bị phong thấp thôi."
Tiêu Ngôn Cẩn ngồi bên cạnh Quý Vân Nặc không nhịn được bật cười khúc khích.
"Tỷ tỷ," Tiêu Ngôn Cẩn kéo Quý Vân Nặc vào bếp.
"Sao vậy?" Quý Vân Nặc ôm lấy cô người yêu bé nhỏ của mình.
"Em có miếng dán lưng trị đau, đưa cho mama dán vào, ngày mai sẽ đỡ ngay." Tiêu Ngôn Cẩn đưa cho Quý Vân Nặc một gói miếng dán đau lưng.
Quý Vân Nặc hỏi: "Sao em không tự mình đưa?"
"Chị đưa sẽ tốt hơn," Tiêu Ngôn Cẩn cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Dù sao chị cũng là con gái của họ, hai người họ sẽ càng vui mừng hơn."
Quý Vân Nặc chỉ cảm thấy tiểu kiều A của mình quá ngoan ngoãn hiền lành, sờ đầu cô, rồi đem miếng dán ra ngoài.
Tất nhiên, nàng cũng thành thật nói với các mẹ rằng đây là Tiêu Ngôn Cẩn cố ý mua.
"Ngôn Cẩn mua hả? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741627/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.