Cố Hữu Dung lái xe như điên dọc đường, phía trước lại kẹt xe, cô lập tức đập tay lên vô-lăng, hét lớn: “Các người đứng đó làm gì, có cái gì đáng nhìn chứ, tránh ra đi!!!”
Cho đến khi cảnh sát giao thông đến và “đưa vị tài xế tức giận” này đi.
Cố Trăn và Lâm Sơ Vịnh nhận được tin, lập tức đến đồn cảnh sát. Sau khi đóng phạt, hai người mới đưa con gái ra khỏi đó.
Về đến nhà, Cố Hữu Dung không nói tiếng nào, Cố Trăn không thể chịu được thái độ này của con liền khó chịu.
“Nói chuyện đi.”
Cố Hữu Dung mím môi, cô rất sợ mama mình, nhưng vẫn không nói.
“Nói chuyện!” Cố Trăn quát to.
“Thôi được rồi.” Lâm Sơ Vịnh giữ tay vợ lại.
Cố Trăn trừng mắt nhìn con gái, hỏi gay gắt: “Sao lại như vậy?”
Đuôi mắt Cố Hữu Dung ươn ướt, dưới áp lực của mama, cô như trở thành một người câm không biết nói.
“Không cần mama lo.” Cuối cùng cũng nghẹn ra được một câu.
“Bốp!”
Một cái tát vang dội, Cố Hữu Dung bị đánh bật ngã xuống ghế sofa.
“Đủ rồi!” Lâm Sơ Vịnh cuối cùng không nhịn được nữa, lập tức chắn trước mặt con gái, giận dữ nhìn vợ: “Đã nói là đừng đánh con nữa mà!”
Cố Trăn vẫn còn giận, nhưng thấy vợ kiên quyết bảo vệ con, đành phải bỏ qua.
“Chị xin lỗi.” bà cúi đầu nói.
Lâm Sơ Vịnh nắm tay vợ, nói: “Người chị cần xin lỗi là con.”
Cố Trăn không nói gì, Cố Hữu Dung thì lặng lẽ trở về phòng.
Lâm Sơ Vịnh thở dài. Cố Trăn là người cực đoan, ngoài trừ vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741656/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.