Khi bước vào Cố gia, Quý Vân Nặc lên lầu trước cùng Lâm Sơ Vịnh làm chút việc gì đó, còn Cố Hữu Dung thì quấn lấy Tiêu Ngôn Cẩn không rời, vui vẻ nói rằng cô ấy sắp theo đuổi được Mộ Nhu Tuyết. Mộ Nhu Tuyết dạo này dường như chủ động bắt chuyện với cô ấy mỗi ngày, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ sắp thành đôi. Tiêu Ngôn Cẩn cũng chỉ có thể chúc cô ấy hạnh phúc.
Buổi tối, khi mọi người ngồi xuống ăn cơm, Cố Trăn rót rượu cho từng người.
Quý Chi Diệp cười nói: “Cố tổng khách sáo quá rồi.”
“Phải làm thế chứ. Sau này còn cần Quý tổng quan tâm giúp đỡ.”
Khi đến lượt Tiêu Ngôn Cẩn, Cố Trăn dừng lại một chút, dường như đang quan sát cô. Tiêu Ngôn Cẩn ngượng ngùng cười: “Có chuyện gì sao, Cố tổng?”
“Không sao.” Cố Trăn rót rượu vang đỏ vào ly cô, mỉm cười nói: “May mà hôm nay không uống rượu nho.”
“Ồ?” Tiêu Ngôn Cẩn ngạc nhiên, “Cố tổng cũng dị ứng nho ạ?”
“Đúng vậy.” Cố Trăn ngồi xuống, ánh sáng phản chiếu qua mắt kính khiến gương mặt cô sắc sảo như sói trắng vùng tuyết sơn.
“Cố gia chúng tôi có di truyền, dị ứng với nho.”
Thảo nào lần trước Cố Hữu Dung cũng không uống.
Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy như tìm được một điểm đột phá, trong lòng bừng tỉnh.
“Thì ra là vậy.”
Cố Trăn vừa bóc tôm cho vợ mình, hai gia đình cùng trò chuyện vui vẻ.
“Quý thiếu phu nhân mới vừa quay phim xong phải không?” Lâm Sơ Vịnh hỏi.
Quý Vân Nặc đáp: “Hôm nay vừa đóng máy xong, là lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741657/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.