“Sao mama lại quay về?” Nhận ra trong nhà có thêm một người, Cố Trăn nhìn thấy gương mặt người phụ nữ kia, còn tưởng rằng mình vẫn đang ở nước ngoài cùng bà ấy sinh sống.
Cố Thanh Vân mặc âu phục giày da, tóc búi gọn, ánh mắt lạnh như băng như thể đến để đòi nợ. Bà đảo mắt nhìn quanh căn nhà được trang trí, lộ vẻ không mấy hài lòng, giọng điệu cũng lạnh nhạt: “Cô không hoan nghênh tôi đến sao?”
Lâm Sơ Vịnh nhìn thấy không khí giữa hai mẹ con căng thẳng liền vội hòa giải: “Mama trở về chỉ muốn thăm con cháu thôi.”
Cố Trăn bật cười: “Vậy thì tôi nên chào đón một chút rồi.”
Cố Thanh Vân không để ai vào mắt, ngồi phịch xuống ghế sofa: “Cô sống ở Lam Thành có vẻ rất thoải mái, định ở đây luôn sao?”
Cố Trăn cởi áo khoác đưa cho Lâm Sơ Vịnh, hai tay đút túi: “Đúng vậy, miễn là không phải sống ở nước ngoài là được.”
“Có phải là cô không muốn gặp tôi nữa?” Cố Thanh Vân đột nhiên nói.
Cuộc đối thoại giữa hai người không hề có chút tình cảm mẹ con, mà giống như hai kẻ thù đang đối đầu.
Lâm Sơ Vịnh sốt ruột, nắm chặt lấy tay Cố Trăn.
“Tôi nghe được một tin, nói rằng trước đây Tiêu gia là hào môn danh giá ở Lam Thành, tuy giờ đã suy tàn, nhưng con gái của Tiêu Lương Mộc – Tiêu Ngôn Cẩn – lại bị lộ ra không phải là con ruột của họ.” Cố Thanh Vân vừa nói vừa cầm tạp chí trên bàn lên đọc.
Trong mắt Cố Trăn thoáng lóe lên ánh lạnh: “Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741659/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.