Mỗi lần Cố Thanh Vân phát điên, bà đều hét to mắng chửi Cố Trăn. Khi còn nhỏ, Cố Trăn cực kỳ sợ vẻ mặt điên cuồng của mama mình, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không còn sợ nữa.
Bà rất bình tĩnh nhìn mama mình.
“Mama, có chuyện gì vậy?” bà mỉm cười hỏi.
“Mày rốt cuộc đã làm gì?!” Cố Thanh Vân chỉ vào Cố Trăn hét lớn. Thực ra bà đã sớm phát hiện đứa bé kia ở Lam Thành, vì mẹ ruột của Tiêu Ngôn Cẩn chính là người Lam Thành. Trong suốt 20 năm qua, bà vẫn luôn âm thầm điều tra khắp Lam Thành và trong nước, nhưng không ngờ đứa bé đó lại bị người khác nhận nuôi. Cuối cùng, khi thân thế của Tiêu Ngôn Cẩn bị lộ ra, nhìn thấy gương mặt của cô, bà lập tức hiểu rõ nhiều chuyện. Bà liền cho người điều tra kỹ càng và phát hiện Tiêu Lương Mộc thực ra là nhặt được từ thùng rác ở bệnh viện, mà vào thời điểm đó, Cố Trăn lại đúng lúc ở Lam Thành!
“Con chẳng làm gì cả.” Cố Trăn cười, “Đứa bé ấy rất có chính kiến, nó đã có gia đình của riêng mình. Vì sao lại phải trở thành người thân với một người xa lạ như mama chứ?”
“Mày nói bậy!” Cố Thanh Vân túm lấy cổ áo Cố Trăn, mắng: “Có phải mày đã làm gì em gái mày không?! Hay mày hận tao, nên lúc con bé vừa sinh ra liền ôm nó đi ném luôn đúng không?!”
Tiêu Ngôn Cẩn mở to mắt, mới sinh ra đã bị đem đi ném, chuyện này thật quá đáng.
“Em gái đúng là do con cố tình sai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-bi-dai-tieu-thu-hao-mon-ep-cuoi/2741660/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.