Trái tim Trình Quý Thanh tê dại, hơi thở của Omega len lỏi qua từng sợi tóc chui vào tai cô.
Đôi môi của Bạch Tân nhẹ nhàng chạm qua lớp tóc, lướt đến bên tai cô.
Lúc này, Trình Quý Thanh cảm thấy như đang trôi nổi giữa lòng đại dương, trong lúc bản thân còn chưa tự vào vùng an toàn được thì trước mắt lại xuất hiện một nàng tiên cá đẹp đến ngỡ ngàng.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cô sẽ bị dụ dỗ chìm vào biển sâu.
Ngửi mùi hương của hoa bách hợp, cô khẽ hỏi: "Nhớ gì ở em?"
Không chờ câu trả lời, cô chậm rãi hỏi tiếp: "Nhớ thân thể em... hay là con người em?"
Bạch Tân khựng lại một giây: "Không phải cả hai đều là em sao?"
Trước mắt Trình Quý Thanh là hai mái tóc của hai người đang hòa quyện lấy nhau, nhìn gần giống nhau nhưng khi xếp chồng lên, sẽ dễ dàng phân biệt được hai màu tóc.
Đều là cô, nhưng lại không giống nhau.
Lấy lại chút giọng, Trình Quý Thanh nói: "Được rồi, vậy thì ôm chặt đi."
Bàn tay của Bạch Tân hơi trượt xuống, Trình Quý Thanh liền tự nhiên nhấc mình ra khỏi vòng ôm giam cầm của cô.
Trong ánh sáng yếu ớt, Bạch Tân ngẩng đầu nhìn cô: "Chỉ ôm thôi sao?"
Trình Quý Thanh không nói gì, chỉ nhìn vào mắt cô.
Cánh tay của Bạch Tân siết chặt eo làm Trình Quý Thanh phát đau, cô cố kiềm nén cảm giác muốn chạm vào người.
Vừa mới lại gần thôi đã gần như đ*ng t*nh, khóe mắt Bạch Tân thoáng chút sắc đỏ: "Hai ngày nay chị bận nhiều việc..."
Một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-danh-dau-chi-dai-tuy-dep-ma-dien/3010896/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.