Mùi hương đặc thù của Omega vấn vương nơi đầu mũi của Trình Quý Thanh.
Len lỏi vào nhịp thở của cô, nhảy lên trái tim vốn đang trầm lặng.
"Không muốn."
Cô nói.
Bằng mắt thường có thể rõ ràng thấy được, ánh sáng trong đôi mắt của Bạch Tân thoáng chùng xuống. Không gian chưa hoàn toàn lắng đọng, xung quanh vẫn còn tiếng nói chuyện của mọi người.
Giọng Trình Quý Thanh không lớn, cố tình hạ thấp: "Về đi."
Bạch Tân khẽ hít một hơi, răng cắn nhẹ vào phần thịt mềm trong môi.
"Nếu chị nói không thì sao?"
Trình Quý Thanh đáp: "Rõ ràng không chịu nổi, hà tất gì phải tự chuốc lấy khổ?"
Ngụ ý là – đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Bạch Tân căn bản không phải kiểu người cam chịu nhẫn nhục. Giờ đây trước mặt cô lại nhẫn nhịn, không nổi giận, ngoan ngoãn thuận theo.
Hà tất phải chịu tội thế này?
Bạch Tân đương nhiên hiểu được. Khi đến đây, cô đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống, biết rằng mình sẽ phải đối diện với sự lạnh nhạt của Trình Quý Thanh.
Nhưng đến khi Trình Quý Thanh thực sự muốn cô rời đi, trái tim cô vẫn đau đớn.
Trạng thái tự điều chỉnh trước khi lên máy bay giờ lại bắt đầu lung lay.
Bạch Tân vẫn tựa người lên vách ngăn cạnh ghế, ánh mắt tối lại: "Cam Cam, nếu em nghĩ rằng chỉ vài câu nói có thể làm chị đau, khiến chị bỏ đi, cứ việc nói đi."
Nói xong, cô ngả người ra sau, quay đầu sang hướng khác.
Như thể không cho Trình Quý Thanh nhìn thấy cảm xúc của mình.
Nghe vậy, Trình Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-danh-dau-chi-dai-tuy-dep-ma-dien/3010937/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.