Phía bên ngoài cửa phòng vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân qua lại, thậm chí còn có cả những tiếng nói chuyện khe khẽ.
Bạch Tân đứng ở cửa, tựa lưng vào cửa, dáng người toát lên sự mềm mại. Như nước vậy.
"Bạch Tân." Trình Quý Thanh khẽ nhắc nhở.
Đây là trong chương trình, trong phòng còn có camera.
Bạch Tân nghe vậy, ánh mắt khẽ động: "Sợ cái gì?"
Trình Quý Thanh: "......."
Cô sợ?
Bạch Tân chậm rãi bước vào trong, đôi dép lê trắng mềm mại giẫm trên sàn nhà, chỉ phát ra tiếng ma sát rất nhẹ.
Cởi đôi bốt đen, để lộ đôi chân nhỏ nhắn, trắng mịn dưới chiếc váy len.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Trình Quý Thanh, Bạch Tân bước đến trước camera trong phòng, lấy tấm vải đen đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, phủ lên camera.
Cô xoay người lại, đối diện với Trình Quý Thanh, sau đó tắt mic trên áo mình...
Hai người nhìn nhau một lúc.
Đôi môi đỏ của Bạch Tân khẽ mở: "Muốn chị giúp em tắt không?"
"......."
Trình Quý Thanh nhìn cô một lúc, rồi đưa tay tắt mic của mình.
Được thôi.
Đã muốn nói chuyện, thì nói thôi.
Khoảnh khắc này, căn phòng dường như thực sự tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.
Hai người đứng cách nhau khoảng hai mét.
Biểu cảm kiềm chế của Bạch Tân đã có phần thay đổi, cô nhìn chằm chằm vào Trình Quý Thanh: "Lúc nãy em định chọn ở cùng Lộ Tây, không muốn chọn chị, đúng không?"
Không đợi Trình Quý Thanh trả lời, Bạch Tân bước thêm một bước về phía cô: "Em sợ ở cùng phòng với chị, đúng không?"
Tim Trình Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-danh-dau-chi-dai-tuy-dep-ma-dien/3010938/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.