Ánh nắng ban ngày quá mãnh liệt, cho dù đến đêm, hơi nóng vẫn chưa tan hết. Làn da con người không ngừng phản ứng, rịn ra từng lớp mồ hôi.
Bây giờ cách bệnh viện còn khoảng mười phút.
Omega trong lòng hiển nhiên không chờ được. Pheromone mùi táo trên người nàng bao trùm lấy Cố Tri Cảnh, ngọt ngào, khiến người ta không nhịn được mà thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Cố Tri Cảnh chỉ là một phàm nhân, vào thời điểm này không thể nào nhịn được mà không cắn quả táo đã đưa đến tận miêng.
Cô cũng không ngờ một Dã Trì Mộ cao ngạo lại có thể quyến rũ đến thế.
Dã Trì Mộ cầm lấy tay cô, như sợ cô sẽ không biết, còn dạy cô cách trấn an nàng. Omega gục trên vai Cố Tri Cảnh, con ngươi màu nâu híp lại, tà váy bị nàng cắn trong miệng.
"Đừng nhìn." Dã Trì Mộ nhắc nhở cô.
Cố Tri Cảnh thu tầm mắt lại, một lần nữa chuyển đến gương mặt nàng. Quả táo xanh ban đầu dường như đã biến thành một quả táo đỏ mê người, da mỏng trong suốt.
Cố Tri Cảnh rất khắc chế, chỉ chạm nhẹ vào gáy Dã Trì Mộ, chỉ lướt qua da thịt nàng, Omega trong lòng cô đã biến thành một vũng bùn mềm nhũn, cần cô giúp đỡ mới có thể đứng dậy.
Dã Trì Mộ tỏa ra mùi táo ngọt ngào, quỳ gối hai bên chân cô. Trên người nàng không có chút sức lực nào, chỉ có thể gục trên cổ cô.
Ngón tay Cố Tri Cảnh sờ lấy đỉnh nhọn của quả táo. Dã Trì Mộ gục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888891/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.