Cố Tri Cảnh khát nước, cổ họng trở nên khô khốc.
Dã Trì Mộ hôn cô xong cũng không vội vã buông tay ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Tri Cảnh, như đang muốn xem biểu cảm của cô là gì. Trong con ngươi nàng in hằn gương mặt Cố Tri Cảnh. Quản lý biểu cảm của Cố Tri Cảnh trước nay vẫn luôn nhạt nhẽo.
Cố Tri Cảnh cho rằng biểu cảm của mình rất căng cứng, thậm chí rất vặn vẹo, bởi vì cô không thể nào làm ra được một biểu cảm thích hợp. Cảm giác Dã Trì Mộ mang lại cho cô quá đột ngột. Cô nhìn Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ khẽ mấp máy môi mỏng.
"Cô rất muốn hôn lại à?" Nàng nói.
Cố Tri Cảnh ở thế giới này chưa từng thực sự cảm thấy bản thân tồn tại. Dù sống, dù thở, vẫn luôn như một kẻ ngoài lề bị kéo vào cốt truyện đã định sẵn. Tận sâu đáy lòng, cô vẫn nghĩ mình là người xuyên qua — đứng ngoài mọi diễn biến, mang cái nhìn của người biết trước tất cả.
Nhưng nụ hôn vừa rồi của Dã Trì Mộ, như một cú đập thật mạnh, đánh cô rơi thẳng xuống mặt đất. Không còn là người biết trước. Không còn là kẻ đứng xem.
Nụ hôn đó có nghĩa gì?
Nhân vật cô yêu thích nhất trong sách đã hôn cô.
Như mộng như ảo.
Là một cú bất ngờ vượt ranh giới chiều không gian.
Cổ họng Cố Tri Cảnh chuyển động, cô nuốt khan một cái.
Mà trong mắt Dã Trì Mộ, sắc mặt cô lại ngày càng lạnh nhạt, biểu cảm càng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888892/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.