Nhìn phong thư trên tay, Dã Trì Mộ nhất thời không biết nên dùng lời nào để hình dung.
Con người Cố Tri Cảnh quả thật có nét khôi hài rất riêng. Rõ ràng là một kẻ nghiêm túc, vậy mà chỉ để viết một mẩu giấy nhỏ lại đặc biệt dùng đến phong bì đen mạ vàng, tạo ra một vẻ trang trọng khác thường. Nhưng đến khi mở ra, nội dung bên trong lại ngô nghê như của một cô cậu học sinh.
Giáo viên thanh nhạc đang gọi tên nàng. Dã Trì Mộ đặt chai nước khoáng xuống, cầm phong thư đi tới.
"Có thư mời sao?" Tống lão sư nhìn vào phong thư trên tay nàng, kinh ngạc trước những họa tiết hoa hồng thiếp vàng, "Trông trang trọng quá nhỉ."
"Cũng có một chút." Dã Trì Mộ nhẹ day day tờ giấy. Nàng vốn định đặt nó vào túi, lại sợ sẽ làm nhàu đi những vết gấp.
Phong thư sờ vào rất dày, trên bề mặt còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt.
Quả nhiên, tra A chính là nhiều thủ đoạn, rất biết cách tán tỉnh.
Tống lão sư nhận ra nàng đang lơ đãng, bèn nghiêm túc nói: "Nào, nghiêm túc luyện tập một chút. Luyện xong sớm thì em được tan học sớm." Vừa nói vừa cằn nhằn: "Đã dặn là đừng để ai đến làm phiền, đây không phải là ảnh hưởng đến tâm trạng của em sao."
Dã Trì Mộ vội vàng thu lại tâm trí, đi theo lão sư luyện hát.
Tống lão sư là một giáo viên cấp quốc gia, được Bạch Thanh Vi đặc biệt mời về. Có thể làm học trò của bà là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888897/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.