Lúc Cố Tri Cảnh đến công ty quản lý, Dã Trì Mộ đã đứng đợi cô ở dưới lầu. Ánh nắng hoàng hôn trở nên ôn hòa, không còn gay gắt như trước, dịu dàng rơi trên gò má nàng.
Dã Trì Mộ vén lọn tóc mai ra sau tai. Nàng cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng, phía dưới là một đôi giày cao gót đế thô cùng màu.
Nàng nhẹ ngẩng đầu, đuôi tóc nhẹ nhàng lướt qua vai.
Cố Tri Cảnh nhấn còi xe.
Dã Trì Mộ nhìn theo hướng âm thanh. Đôi mắt nâu khẽ mở to, ánh sáng cam rực rỡ lấp lánh trong hốc mắt yêu kiều của nàng. Ánh sáng chói mắt, nàng đưa tay che trước mặt, bước từng bước nhỏ về phía Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh nhìn tà váy nàng đang dập dờn.
Cô nghiêng đẩy cửa ghế phụ ra.
Dã Trì Mộ ngồi vào, Cố Tri Cảnh ngửi thấy mùi táo rất ngọt, va chạm với khí lạnh trong xe. Vỏ quả táo xanh biếc từ từ rịn ra nước.
"Đi ăn cơm chứ?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng, kéo dài âm điệu, lúc kết thúc lại đè thấp giọng điệu một chút. Nàng còn nói: "Tôi muốn đi mua quần áo."
"Đi."
Sau khi Cố Tri Cảnh trúng thưởng, Dã Trì Mộ rất ít khi mở miệng đòi hỏi cô điều gì. Nguyên tắc của Cố Tri Cảnh luôn là: muốn mua thì cứ mua, muốn tiêu thì cứ tiêu. Những chuyện có thể dùng tiền giải quyết đều là vấn đề nhỏ. Nếu tiền không giải quyết được, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888896/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.