Hành lang bệnh viện, Cố Tri Cảnh dang tay, nàng bước một bước về phía trước, để cô ôm siết lấy vòng eo mình.
Hương vị của Omega ngọt ngào mà rõ rệt, mùi táo thanh nhẹ quấn quýt nơi chóp mũi cô. Hít hà hương thơm của nàng, lòng cô mới dịu đi đôi chút, bởi cơn đau từ vụ tai nạn xe năm đó đến giờ chưa từng thực sự biến mất.
Bao năm trôi qua, cô không còn thường xuyên nghĩ về vụ tai nạn ấy nữa, nhưng đôi khi, một nỗi sợ hãi vô cớ vẫn đột ngột ùa về càn quét,
Cơn đau vẫn luôn ở đó, thiêu đốt cô, đau đến mức phải gào lên đến khản cả giọng, biểu cảm vì thống khổ mà không thể kiểm soát, gương mặt nhăn nhúm, câm lặng. Cố Tri Cảnh chưa từng chịu khổ, cô vốn là đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa.
Vậy mà lại gặp phải kiếp nạn như vậy. Giữa tiếng nổ vang trời, cô chẳng tài nào bò ra được, mảnh kính vỡ ghim vào sau lưng, da tróc thịt bong, rồi lại bị lửa thiêu, trước mắt chỉ toàn tia lửa, cô không tài nào mở mắt nổi.
Cái chết đôi khi không đáng sợ, đáng sợ là sự giằng co nơi lằn ranh sinh tử.
Sau khi xuất viện, Cố Tri Cảnh cũng thường xuyên ra vào bệnh viện. Bác sĩ nói hai tuần là biểu cảm có thể hồi phục tự nhiên, cô sẽ sớm nói chuyện được.
Thực tế, cô đã mất nửa năm. Nửa năm ròng, ngày nào cô cũng học cách duỗi thẳng đầu lưỡi, cách nhếch lên khóe môi, cách phát ra âm "a" đơn giản, lặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888928/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.