Lời hứa là thứ vô dụng nhất trên đời này, Dã Trì Mộ không đời nào tin được, lòng người còn đổi thay, huống hồ chi là lời nói suông từ một cái miệng.
Nàng sẽ không đòi hỏi lời hứa từ bất kỳ ai.
Dã Trì Mộ nghĩ rằng, những lời hứa mà nàng đưa ra phần lớn đều là để lừa gạt người khác, dù sao hứa hẹn cũng không cần phải chịu trách nhiệm pháp lý, vừa hay có thể lợi dụng.
Khi giọng nói ấy vang lên bên tai, Dã Trì Mộ vô cùng bối rối, nàng không biết phải đáp lại thế nào, cơ thể cứ căng cứng, nàng thậm chí muốn lùi lại, nhưng rồi phát hiện mình đã không còn đường lui.
Rất sợ hãi.
"Vừa rồi có người đang gọi tôi, cứ luôn bảo tôi phải che chở cho ai đó... Chỉ là một đoạn ký ức vụn vặt, chỉ có âm thanh thôi." Ngón tay Dã Trì Mộ siết ngày một chặt, nàng nói, "Người đó rất đau khổ, khóc lóc bi thương, như thể biết mình sắp chết, không sống nổi nữa."
"Người đó biết mình sắp chết?" Cố Tri Cảnh lẩm nhẩm lại câu nói này, "Sau đó thì sao."
Tiếng mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một ồn ào, lọt vào tai chỉ còn là những âm thanh trắng xóa, hỗn độn. Dã Trì Mộ đang cố gắng nhớ lại, nhưng nó thật sự chỉ là một đoạn ngắn. Có phải vì những mảnh ký ức này rất quan trọng, nên chỉ cần nàng bị k*ch th*ch, chúng sẽ đứt quãng ùa về?
Tiếng gõ vào cửa kính xe vang lên, Dã Trì Mộ căng thẳng quay đầu nhìn, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888929/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.