Dã Trì Mộ nói hết lời, rồi quay lại tiếp tục ăn lẩu. Còn chuyện Giang Vô Sương tin hay không, đó là chuyện của riêng cô ấy.
Nàng đã nói cho Giang Vô Sương biết những gì mình biết.
Nàng không muốn nghe lời cảm ơn của Giang Vô Sương.
Nàng cảm thấy nặng nề.
Loại cảm giác này càng trở nên rõ rệt hơn sau khi nàng dần dần nhớ lại.
Dã Trì Mộ không muốn người khác nhớ rằng nàng tốt đẹp đến nhường nào, nàng không muốn có người đặt ra sự so sánh, càng không thích bị những khuôn sáo trói buộc.
Nhất là việc gánh vác vận mệnh của người khác và những lời hứa hẹn, những thứ đó lại biến thành gông cùm khiến nàng không thể cất bước.
Từ nhà vệ sinh trở về, tâm trạng nàng đã tốt hơn nhiều, nàng càng tò mò hơn về việc Cố Tri Cảnh đã làm gì trong một ngày này. Nàng cầm điện thoại xem đi xem lại lời hồi đáp của Cố Tri Cảnh.
"Tiểu Dã." Liễu Sấu ở đối diện gọi nàng một tiếng. Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn qua, Liễu Sấu dùng muôi vớt giữ lại cho nàng một viên tôm tròn vo.
"Cảm ơn chị Liễu Sấu." Dã Trì Mộ cười với cô ấy.
Liễu Sấu rất biết chăm sóc người khác, nhúng món gì xong cũng sẽ giữ lại một ít cho mọi người, thấy mọi người ăn cay lại đi gọi thêm Coca. Nàng cười lên, rất dịu dàng mê người.
Dã Trì Mộ sẽ nghĩ, dù bao nhiêu năm trôi qua, nàng cũng không thể nào thực sự trở thành dáng vẻ đó.
Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888932/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.