Như nàng mong muốn, Cố Tri Cảnh giẫm lên chiếc khăn tắm trắng muốt, hôn lên lồng ngực nàng. Tay Dã Trì Mộ đặt trên vai cô, cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, nàng cần phải nhớ lại từng chi tiết.
Thế nhưng đầu óc nàng lúc nào cũng sẽ thất thần, hễ nghĩ đến điều gì là lại rối loạn.
"Cảnh trong mơ và hiện thực không giống nhau... Theo dòng thời gian trước kia, Khâu Thục Bình đã chết. Cảnh sát nói cô ta mất tích, em không rõ tại sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện, cô ta muốn làm gì chứ."
Chữ "chết" vừa thốt ra, Dã Trì Mộ đã cảm thấy đau, khó chịu. Cố Tri Cảnh cúi đầu cắn lên ngực nàng, ngón tay còn cố ý gõ gõ lên da thịt nàng, kéo nàng ra khỏi cảm giác đó.
Dã Trì Mộ thở hắt ra, ngược lại trách cô, "Chị không chuyên tâm."
Nàng buông mi mắt, bị trêu chọc đến nheo lại, muốn đẩy Cố Tri Cảnh ra, nhưng Cố Tri Cảnh lại cắn nghiêm túc đến thế, đều làm nàng cảm thấy đau.
"Biết đau sao?" Cố Tri Cảnh ngẩng đầu lên, tay chống lên quầy bar, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Không nên tùy tiện nói chết, cũng không cần giả vờ như không có gì, chị có thể nhìn ra em đang sợ hãi."
Ý chính là để nàng đừng ngụy trang trước mặt cô.
Thực ra lúc này Dã Trì Mộ cũng đang sợ, quầy bar lạnh như băng, chân nàng lơ lửng, cơ thể tiếp xúc với sự tr*n tr** lành lạnh, nàng cứ mãi run rẩy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888933/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.