Trừng phạt mang theo sắc thái, đêm tối xâm lấn thành phố yên tĩnh ngột ngạt, không khí vốn đang tán loạn được bôi lên một mùi vị khác. Ánh mắt hai người trao đổi qua lại, hơi thở và thanh âm trở nên chói tai.
"Chị cho em trừng phạt." Cố Tri Cảnh nói lại một lần nữa, đôi mắt mê ly, nhưng giờ phút này lại rất tập trung rơi trên người nàng, rất dịu dàng nhìn về phía nàng, đôi môi hé mở, "Có muốn không?"
Muốn cái gì?
Sao lại nghĩ là đang hỏi cái gì...
Lời nói biến thành những cây kim thép nhỏ, từng chút từng chút đâm vào lòng nàng. Tim Dã Trì Mộ đập lên, đâm đến ngực rất đau. Nàng muốn "ừ" một tiếng, nhưng lại cảm thấy rất không thích hợp, cứ thăm dò qua lại.
Cố Tri Cảnh rất sợ nàng giận, cứ luôn lấy lòng nàng, luôn đụng vào cánh tay nàng, để nàng dời ánh mắt sang nhìn mình một chút.
"Em trừng phạt người đau lắm đấy." Dã Trì Mộ hù dọa cô. Nói xong lại cảm thấy không thích hợp, Cố Tri Cảnh mỗi ngày đều đang trải qua đau đớn.
"Không sợ." Giọng Cố Tri Cảnh rất ổn. Cô nhìn Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ đã từng thấy những vì sao trong vũ trụ, bầu trời sao mênh mông chính là sáng tỏ như thế.
"Được, thế thì...em sẽ trừng phạt chị." Dã Trì Mộ kéo cà vạt của cô xuống, chiếc cà vạt ướt sũng mang theo mùi rượu làm ướt ngón tay nàng. Trên mặt Dã Trì Mộ lộ ra ý cười, khóe môi khi cười sẽ cong lên một đường cong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888935/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.