Nói cho hết lời, Cố Tri Cảnh loáng thoáng có thể nghe được âm thanh, Dã Trì Mộ ở bên kia lo lắng gọi cô, chỉ là cô không có cách nào trả lời.
"Tri Cảnh? Tri Cảnh? Chị sao rồi?"
Giọng nói rất lo lắng, thực sự muốn biết cô thế nào rồi.
"Chị đừng dọa em, Cảnh, em... em đến tìm chị ngay bây giờ."
"Chuyện gì xảy ra vậy? Em đi đâu?" Giọng của Bạch Thanh Vi vang lên theo sau.
Sau đó, âm thanh dần trở nên mơ hồ, càng lúc càng yếu, cả văn phòng như tan chảy, mềm nhũn đến mức cô muốn bám víu vào thứ gì cũng không thể.
Cố Tri Cảnh nghĩ: Nhất định phải nhớ chị nhé.
Cô cũng biết sợ. Việc quay lại để lại tổn hại quá lớn, tổn hại nặng nhất là cô sợ Dã Trì Mộ sẽ mất trí nhớ.
Mọi thứ đều sẽ bị sửa đổi, rồi quay về vạch xuất phát.
Hai lần cảm nhận đều giống nhau, cô không thể phân biệt được, đâu mới là nỗi đau tột cùng hơn. Trong bóng tối, thân thể Cố Tri Cảnh như bị ép nhét vào một cái hộp kín, bị dồn ép đến vặn vẹo. Cô muốn giãy giụa, nhưng toàn thân lại mềm nhũn, chiếc hộp bị niêm kín, còn dùng đinh cố định từ bên ngoài.
Loại tra tấn này... nói thật lòng, cô không muốn chịu thêm một lần nào nữa.
Thật sự rất đau.
Cố Tri Cảnh chẳng còn sức để nghĩ gì khác, trong lòng chỉ cầu nguyện: mau kết thúc đi.
Nhưng cô như thể bị giam chặt trong không gian ấy, không cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888936/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.