Buổi sáng, Tiểu Thiền đến đón nàng. Bạch Thanh Vi đã đi trước, xe của họ dừng lại bên ngoài một tòa nhà cao tầng.
Ánh nắng sớm chói chang, nhưng đến nơi thì trời bỗng trở nên âm u, như thể sắp có mưa.
Đầu tháng Chín, tháng cuối cùng của mùa hè oi bức, thời tiết những ngày này cũng thất thường như tâm trạng người sắp diễn một vở kịch đẫm máu.
Tòa nhà trước mắt không phải nơi trong ký ức, chỉ là có vài phần giống. Nhưng tiết trời này thì lại trùng khớp đến đáng sợ. Giống hệt cái ngày định mệnh đó.
Giết người... cũng phải chọn bối cảnh lặp lại sao? Chuyên nghiệp thật.
Dã Trì Mộ nhớ rõ ngày hôm ấy mưa rất lớn, từng giọt từng giọt rơi trên con dao găm trong tay nàng, gần như rửa sạch máu tươi dính trên đó.
Khi nàng tự tay đâm vào chính mình, lưỡi dao đã sạch sẽ.
Đến thế giới này một cách ngơ ngác, sống cuộc đời lấm lem, nhưng lúc lưỡi dao đâm vào cơ thể lại muốn sạch sẽ, thật kỳ quái.
Như thể có người đang dựng sân khấu, bài trí bối cảnh, mời diễn viên lên sàn diễn một vở kịch cho thiên hạ thưởng thức. Và nàng, diễn viên chính, bị giày vò, bị đẩy vào kết cục, chỉ để hòa vào cốt truyện mà người khác đã định sẵn. Còn nàng, đến tận lúc này vẫn không biết mình đang đóng vai gì.
Tiểu Thiền gọi cho Bạch Thanh Vi. Một lát sau, Bạch Thanh Vi tới, cau mày nói: "Người chị đã liên lạc xong, sao em lại ra giá cao như vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888940/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.