Áy náy, tiếc nuối.
Thương tâm xen lẫn mất mát.
Dã Trì Mộ cảm thấy rất khó chịu, như thể bản thân đã làm không tốt, không xứng đáng.
Những cảm xúc ấy cháy bỏng trong nội tâm nàng, lặp đi lặp lại, không ngừng cào xé. Nàng không muốn bị bất kỳ ai lay động tư tưởng, từng khát vọng trở thành một tảng đá cứng rắn không biết đ*ng t*nh, bất chấp là búa sắt hay chùy thép, dù có đập vỡ, có mài mòn, cũng không thể thay đổi phần lõi băng giá bên trong.
Thế nhưng nàng vẫn không nhịn được. Không thể khống chế nổi.
Nàng gọi điện thoại cho bệnh viện. Hộ công chuyên trách chăm sóc Cố Tri Cảnh tiếp máy, đưa điện thoại áp bên tai cô.
Dã Trì Mộ không rõ Cố Tri Cảnh giờ còn có ý thức hay không. Mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
"Em vừa chụp xong poster, lát nữa sẽ về."
Nàng rất muốn nói cho Cố Tri Cảnh biết phát hiện của mình, nhưng lời ra đến môi lại đành nuốt xuống.
Xóa bỏ, chính là đại diện cho việc không thể ghi nhớ.
Thứ trong đầu Cố Tri Cảnh, vẫn đang âm thầm theo dõi, như một con mắt giấu kín trong bóng tối.
Nếu nàng nói ra, chẳng khác nào khiến nó phát hiện.
Không được. Tuyệt đối không được. Nàng không thể để Cố Tri Cảnh bị tổn thương thêm nữa.
Cố Tri Cảnh từng ám chỉ với nàng: "Người sai không phải em, là thế giới này." Nghe thì điên rồ, nhưng đó là một lời nhắc nhở.
Thế giới này, thực sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888939/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.