Hai người luôn luôn ở bên nhau, trong lòng Cố Tri Cảnh vẫn âm thầm thừa nhận rằng hai người họ đã là một đôi, chuyện tình cảm này muốn nói cho rõ ràng, bất kỳ đoạn chuyển nào cũng đều đúng lúc đúng chỗ.
Muốn thổ lộ, thật sự muốn nói thành lời.
Hai người đứng ở cửa sân bay nhìn nhau, Dã Trì Mộ hơi hé miệng.
Phát thanh trong sân bay lại vang lên một lần nữa, Cố Tri Cảnh vẫy tay với nàng, nói đúng một câu: "Đi đây."
Dã Trì Mộ lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng cô rẽ vào bên trong, trong lòng còn mơ hồ tự hỏi, mình vừa rồi... đã nói gì chưa?
Nghĩ mãi, vẫn là chưa nói.
Thật mất tinh thần.
Dã Trì Mộ chầm chậm bước đi, Tần Quang Huy vẫn đang chờ bên ngoài, mở cửa xe cho nàng, đưa nàng trở về.
"Sao anh không đi nước ngoài?"
Cố Tri Cảnh rất tin tưởng anh ta, hiện tại rất nhiều chuyện đều giao cho Tần Quang Huy xử lý.
"Cố tổng không dám tin ai khác, nhưng lại một lòng tin tôi, để tôi ở lại đây bảo vệ cô." Tần Quang Huy đáp.
Trước kia Tần Quang Huy vốn rất khúm núm, bây giờ lại mang chút dáng vẻ tinh anh. Có điều, thứ duy nhất không thay đổi, chính là việc anh ta đặc biệt thích nói lời hay về Cố Tri Cảnh. Tần Quang Huy nói: "Cố tổng của chúng tôi đặc biệt quan tâm cô, sợ mình đi rồi cô sẽ bị bắt nạt, còn dặn một vệ sĩ siêu lợi hại từ căn cứ bí mật gần đây đến bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888961/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.