Mấy chữ ấy vang vọng bên tai, Cố Tri Cảnh ngừng lại mọi động tác, mặc cho dòng nước tuôn trào, xối ướt toàn thân cô.
Nói hai lần đã là giới hạn của Dã Trì Mộ.
"Không nghe rõ thì thôi." Nàng khẽ hừ.
Bên phía Cố Tri Cảnh đã là đêm khuya. Cô tắm xong, hẳn là cũng sắp đi ngủ rồi. Dã Trì Mộ đứng trên sàn phòng tắm, bỗng dưng bối rối, chẳng biết nên làm gì: cứ thế tr*n tr**ng đứng đó, hay lập tức mặc quần áo rồi tắt điện thoại.
Một cảm giác châm chích lan ra khắp người, nàng không dám nhận điện thoại, không dám nhìn tin tức, toàn thân đều luống cuống, chẳng biết phải làm sao mới ổn.
Có một khoảnh khắc, sau lưng như dấy lên chút hối hận vì đã thốt ra lời trong lòng.
Nếu Cố Tri Cảnh biết nàng thích cô, rồi tỏ ra đắc ý thì phải làm sao?
Nếu Cố Tri Cảnh biết nàng thích cô, rồi bỗng dưng mất đi hứng thú thì phải làm sao?
Phiền quá, thật khó chịu, thật sự rất hối hận.
Khó chịu đến mức chân mềm nhũn, cả người không còn chút sức lực nào để chống đỡ.
Nàng không phải không tin tưởng Cố Tri Cảnh, mà là không tin nổi chính mình.
Tại sao đột nhiên lại trở nên không tự tin như vậy?
Rõ ràng chỉ là đi tắm, vậy mà Dã Trì Mộ lại giống như đã uống rượu, đầu óc choáng váng, lời nói cứ thế tuôn ra không kiểm soát.
Ban đầu nàng còn đứng ở giữa cán cân, bất kể nghiêng ngả thế nào cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888962/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.