Trước ranh giới sống chết, không thể nói ra những lời tuyệt đối. Nếu không, chính mình sẽ phải gánh lấy hậu quả nặng nề. Cố Tri Cảnh cũng không phải người lương thiện theo nghĩa thông thường.
Cô có thể cảm nhận được sự hoảng loạn trong lòng Giang Vô Sương. Người mình yêu rơi vào cảnh hiểm nguy, ai cũng sẽ muốn dốc toàn lực để bảo vệ, bất chấp tất cả.
Giang Vô Sương nói xong, chính nàng cũng nhận ra bản thân quá hấp tấp, chỉ khiến tình hình càng khó xử lý hơn. Bầu không khí trong căn phòng phút chốc trở nên nặng nề.
Cố Tri Cảnh bỏ tay vào túi áo khoác, ngữ khí bình thản:
"Trước mắt có một cách, chỉ là chưa tiện nhắc đến. Đó là hạ sách, chưa đến đường cùng thì không nên đi nước cờ đó. bác sĩ Giang cũng nên chuẩn bị tâm lý thật kỹ."
Giang Vô Sương thở ra một hơi dài. Con người vốn ích kỷ, như cô vừa nói, Giang Vô Sương chỉ muốn cứu Hạ Hoan Nhan.
Cô ấy nói: "Có lúc tôi thật sự hoài nghi, cô không phải người của thế giới này. Cái gì cô cũng biết, tôi vẫn luôn ghen tị. Nếu như tôi cũng biết được như cô, có lẽ mọi chuyện đã khác."
"Biết... cũng chưa hẳn là điều tốt."
Dã Trì Mộ lên tiếng, giọng nàng rất nhẹ, nàng chỉnh lại cổ áo, che đi tuyến thể của mình, ánh mắt cụp xuống.
"Có đôi khi nhớ lại... Tôi chỉ thấy đau lòng, thấy hoảng loạn. Trong ký ức ấy, cơ bản không có gì đáng để hoài niệm."
Ánh mắt Giang Vô Sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888972/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.