Trong lòng Dã Trì Mộ đã có sẵn một kế hoạch. Các nàng không cần phải giống như những "quân tử chính trực" kia, đi một bước nhìn hai bước. Các nàng hoàn toàn có thể điên cuồng, cố chấp, bất cần mà đùa bỡn với thế giới này – gào thét, phản kháng.
Nếu mọi thứ thật sự thất bại, thì cứ bày ra bộ dạng tan tành nát bét: ta không dễ chịu, thì thế giới này cũng chẳng cần dễ chịu làm gì. Dù sao, nếu phải chết... thì chết cùng nhau.
Dã Trì Mộ nắm chặt tay Cố Tri Cảnh, dùng sức thật mạnh, như muốn trấn áp cơn sóng ngầm trong tim mình.
Cách làm của Cố Tri Cảnh có rất nhiều lỗ hổng.
Ví dụ, làm sao khiến thế giới này thừa nhận sự tồn tại của hệ thống? Làm sao để hệ thống của Hạ Hoan Nhan được công nhận như một dấu hiệu rằng cô ấy là "nam chính"?
Không phải cứ có hệ thống thì sẽ trở thành nam chính. Có thể giữa "hệ thống" và "ngân vật chính" chẳng có quan hệ trực tiếp nào cả.
Cố Tri Cảnh ban đầu từng nghĩ đến một phương án: chiếm lấy hệ thống của Quân Hoa Diệu. Nhưng cách này quá nguy hiểm. Nếu ca phẫu thuật thất bại thì phải làm sao? Hệ thống dù lấy ra được, nhưng làm sao bảo đảm Hạ Hoan Nhan không bị nó khống chế? Làm sao ngăn việc thời gian bị đảo ngược?
Nếu hệ thống xâm nhập vào cơ thể Hạ Hoan Nhan, khiến cô ấy tê liệt, thì với các nàng, cô ấy cũng vô dụng.
Cố Tri Cảnh không muốn mạo hiểm kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888973/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.