Cố Tri Cảnh gọi lại vào số đó, nhưng không có ai bắt máy, chỉ nhận được một tin nhắn ngắn gọn. Cô thử lại mấy lần nữa, vẫn không có người nghe.
Dã Trì Mộ cũng nhìn theo, nói: "Sao không gửi một tin nhắn thoại tới nhỉ, để chúng ta còn xác định được có phải chính chủ không. Chị gửi một tin nhắn thoại qua đi."
Cố Tri Cảnh đáp lại một chữ: "Được."
Gửi đi rồi cũng không có ai hồi âm, hai người nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhìn dãy số phía trên, ngay khoảnh khắc ánh sáng sắp lịm đi, lòng bàn tay lại khẽ chạm vào hai lần.
Màn hình lại sáng lên, vẫn không có ai hồi âm.
Chiếc chăn sắp trượt khỏi bờ vai, Dã Trì Mộ vội túm lấy kéo lên, nhìn bờ vai trần bóng loáng của Cố Tri Cảnh, dấu răng kia vẫn còn đó, nàng cúi đầu, ghé sát người đặt môi lên.
"Em có nhớ lúc em cắn chị không?" Cố Tri Cảnh hỏi.
"Có, kỳ lạ lắm, lúc cắn, răng em rõ ràng là đặt trên vai chị, em nhớ lúc đó chị đang mặc áo khoác dày mà." Dã Trì Mộ nói, lông mày hơi nhíu.
Dù gì hai người cũng chuẩn bị đi dự tang lễ, dù có căm ghét Quân gia đến đâu, cũng phải giữ lễ nghi tối thiểu. Cả hai đều mặc áo khoác màu đen.
Dã Trì Mộ lại cắn lên vai cô một cái nữa, lần này cắn lệch đi, chỉ sượt qua vòng dấu răng kia.
Nàng cúi đầu, môi chạm nhẹ lên đó, "Có đau không?"
"Cũng ổn, không có cảm giác, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888979/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.