Quân Hoa Diệu chết rồi, thời gian lại không quay ngược, chuyện này thật kỳ lạ. Hai người đứng bên ngoài thật lâu, lòng canh cánh nỗi lo hắn đang dùng bẫy giả chết để lừa các nàng, dù sao đi nữa, phải tận mắt thấy mới là thật.
Tần Quang Huy hắt xì một cái thật mạnh, anh ta chạy ngược chạy xuôi, mồ hôi vã ra như tắm.
Cố Tri Cảnh nói: "Anh về nghỉ đi, tôi sẽ thưởng thêm cho anh, gần đây cũng nên nghỉ ngơi một chút."
"Cảm ơn Cố tổng!"
Cố Tri Cảnh rất hào phóng, mỗi lần thưởng đều là hàng vạn trở lên, thêm nửa năm một hai năm nữa là có thể mua được một căn nhà lớn, bây giờ xe của anh ta cũng đã đổi.
"Vậy Cố tổng, tiểu thư Dã Trì Mộ, hai người lên lầu đi, cảm giác tối nay lạnh thật." Tần Quang Huy xoa xoa cánh tay.
Các nàng ra ngoài lúc chập tối, vì tuyết rơi nên bây giờ trời tối bốn phía trông vẫn trắng xóa.
Dã Trì Mộ nhếch môi, răng cắn nhẹ môi dưới, "Tôi có đặt một cái bánh ngọt, nếu anh không vội về thì lát nữa có thể ăn chung."
Tần Quang Huy thèm một miếng bánh ngọt này, anh ta gật đầu. Các nàng ở dưới đứng rất lâu, cũng không biết nhà họ Quân nghĩ thế nào, mà lại gọi một đám phóng viên đến, bây giờ cả cõi mạng đều biết hắn đã chết, cửa khu nội trú bị chặn kín mít, hai người họ đứng ở sân sau nhìn.
"Kéo khăn choàng lên đi." Cố Tri Cảnh nói.
Dã Trì Mộ chỉnh lại quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888978/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.